chiếu lên một tấm lưng khác đang nằm trên giường, mà lúc này, người bị
ánh nắng rực rỡ chiếu vào vẫn còn đang say ngủ. Khải Ngôn có chút ngẩn
ngơ, cảnh tượng lúc này hệt như trong giấc mơ mà anh thường mơ thấy,
sáng sớm tỉnh dậy lại có người yêu dấu nằm bên cạnh. Triệu Khải Ngôn
biết giờ khắc này không phải là mộng.
Khải Ngôn hết sức cẩn thận dịch người tới gần Nguyễn Tĩnh rồi nhẹ
nhàng ôm lấy cô. Khi tấm lưng mịn màng ấy dán lên ngực mình, trái tim
anh lại một lần nữa loạn nhịp. Khải Ngôn nhịn không được hít hà mùi
hương thơm ngát từ người cô tản ra. Đó là mùi hương xà phòng trong
phòng tắm của anh nhưng lại có chút khác biệt và rất hấp dẫn lòng người.
Anh hôn lên mái tóc ngắn ngủn cùng cái cổ mịn màng rồi vuốt ve lưu luyến
không muốn rời đi. Như đứa trẻ làm nũng, anh thử cọ má của mình vào hai
gò má của cô. Tựa như đã nghiện những cử chỉ thân mật thế này rồi, Triệu
Khải Ngôn biết về sau có muốn từ bỏ cũng sẽ rất khó…
—
Nguyễn Tĩnh bị đói nên tỉnh dậy. Khi phát hiện mình đang ngủ trong
một căn phòng xa lạ, cô lập tức hốt hoảng một trận. Sau khi hồi ức chậm
chạp quay lại, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng ập đến là điều không thể
tránh khỏi. May mà lúc này người tình của cô hình như đang ở trong phòng
tắm, hiện tại chưa cần phải đối mặt, cô cũng có chút thời gian để điều chỉnh
lại tâm lý. Nhớ lại tối qua anh đã bế cô lên giường, tuy hai người chỉ ôm
nhau ngủ nhưng cộng thêm những việc đã làm trước đó ở phòng khách…
Nguyễn Tĩnh nghĩ có lẽ cô sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại
tâm trạng.
Nói thực thì đây cũng xem như là đêm động phòng của cô, đối phương
cũng đã thực sự nhẫn nhịn đến mức cực hạn rồi. Sau khi cô khẽ run run kêu
đau, anh lập tức bắt buộc bản thân ngừng lại. Cô không rõ rốt cuộc nên vui
mừng hay oán thán, nhưng mà sự dịu dàng này quả thực đã làm cho một