Khi tầm mắt bị cách trở, khi Nguyễn Tĩnh tránh né cặp mắt đen thẳm
phát ra thứ ánh sáng rực rỡ kia, Khải Ngôn kéo cô lại gần. Anh ép trán lên
trán cô, tay kia thì nắm chặt ở đằng sau eo, “Em không biết anh nghĩ tới em
nhiều thế nào đâu.” Vừa dứt lời, đôi môi đã nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyễn
Tĩnh, qua hai giây thì tách ra nhưng nhịn không được lại đụng chạm một
lần nữa.
Nguyễn Tĩnh có chút xấu hổ, bởi vì ánh mắt của đối phương đã quá lộ
liễu rồi. Có điều, Khải Ngôn cuối cùng lại buông tiếng thở dài gần như
không thể nghe thấy được và xoa xoa lên hai má cô rồi kéo cô ra phòng
khách để tiếp tục bữa tối còn đang dang dở.
Kỳ thực, có thể gặp được một người như vậy, một người không cần cô
phải thay đổi bản tính vốn có, không cần cô phải hứa hẹn điều gì, quả thực
là may mắn của cô rồi.
“Triệu Khải Ngôn, tối nay em ngủ ở đây được không?”
Vẻ mặt của Khải Ngôn ngay lúc ấy thật vô cùng phức tạp…
Nếu lần làm tình đầu tiên chỉ là kiềm chế lướt qua thì lúc này đây quả
thực là hoàn toàn hoàn toàn trầm luân. Sự non nớt của Nguyễn Tĩnh đã điều
động toàn bộ thể xác và tinh thần của Triệu Khải Ngôn. Lý trí hoàn toàn bị
đánh mất, dục vọng bị vùi lấp dưới hố sâu giờ đã không thể kiềm chế được
nữa, Khải Ngôn thậm chí có chút không chịu nổi cảm giác nóng bỏng này,
cảm giác có thể hòa tan cả con người anh ra. Thể xác và tinh thần kết hợp
thì ra lại tốt đẹp như vậy.
Khải Ngôn mơ hồ tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. Người trong lồng ngực
hơi cử động và ôm anh chặt hơn một chút. Từ trước đến nay anh luôn thính
ngủ nên lúc đó đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mọi chuyện đêm qua lại ùa về
trong đầu, toàn thân Khải Ngôn lập tức dâng lên một cảm giác tê dại, dưới
bụng cũng bắt đầu trở nên khô nóng. Thành thực mà nói, dục vọng tới