lắng và kiên nhẫn mà chậm rãi xâm nhập… Cục diện hiện tại đã không cho
phép được lựa chọn, quanh mình đều là hơi thở nam tính chỉ Triệu Khải
Ngôn mới có, dịu dàng mà bá đạo, Nguyễn Tĩnh nhấc mông lên, hai mắt lộ
rõ sự nuông chiều chẳng còn cách nào khác. Khi bị chạm vào chỗ mẫn cảm,
cô nhịn không được than nhẹ một tiếng. Điều này làm cho tốc độ thúc đẩy
của Triệu Khải Ngôn càng thêm nôn nóng. Trong không khí lan tỏa những
tiếng rên rỉ ẩn nhẫn.
Trên chiếc giường hỗn độn, mọi hành vi buông thả được thực hiện vô
cùng nhuần nhuyễn. Khi kích tình đã đạt đến độ khó có thể chịu đựng, sóng
nhiệt lập tức phá tan phòng tuyến cuối cùng mà phát tiết ra, nhuộm ướt cơ
thể, ngấm dần vào tim, lưu lại những dấu vết không thể xóa bỏ… Đó chính
là phương thức nguyên thủy nhất trực tiếp nhất.
Khải Ngôn rút ra và giơ tay khẽ vuốt lên vùng trán ẩm ướt của cô rồi
tiếp đó vùi đầu vào cổ cô. Nguyễn Tĩnh cảm nhận được rõ ràng hơi thở ẩm
ướt đang quét qua cổ và sự dao động của cơ thể ấm áp đó.
“A Tĩnh, em có muốn… dọn đến ở cùng với anh không?” Anh thì
thầm và cẩn thận hỏi.
Nguyễn Tĩnh nhắm mắt lại không trả lời.
Khải Ngôn cũng biết mình được voi đòi tiên, “Anh chỉ thuận miệng
hỏi thế thôi, nếu em không muốn…”
“… Em cần suy nghĩ một chút.”
Triệu Khải Ngôn chỉ cảm thấy con tim bỗng nảy lên một cái, hình
tượng đạm mạc trong mắt tình nhân đã hoàn toàn sụp đổ, anh cũng không
biết vì sao lại vậy, hai hốc mắt bỗng dưng hơi đỏ lên.
—