bận rộn nhưng một ngày không nhìn thấy cô một lần anh sẽ không thể chịu
đựng được.
Hôm nay, Khải Ngôn vừa bàn bạc xong công việc với phó quản lý thì
di động khẽ rung lên một chút. Anh mở điện thoại ra thì đọc được tin nhắn:
Đến trường học gặp em, cùng ăn cơm trưa nhé.
Chỉ có mệnh lệnh của Nguyễn Tĩnh là không thể kháng cự.
Gần trường đại học N có một quán cay Tứ Xuyên khá nổi tiếng, cứ
đến giờ cơm là nơi này luôn chật ních khách, mà ở một chỗ thế này thì bất
cứ lúc nào cũng có thể gặp được người quen. Nhưng Nguyễn Tĩnh không
để ý tới điều đó. Cô kéo Khải Ngôn đi vào và tìm một bàn trống rồi ngồi
xuống, vẻ mặt khá hớn hở.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì tốt phải không?” Khải Ngôn cười hỏi.
“Có sao?” Nguyễn Tĩnh nhún nhún vai, “Cũng có thể. Em được lãnh
đạo khắc nghiệt khen một câu “Năng lực không tồi” đấy.”
“Em luôn xuất sắc mà.”
“Cái này có thể xem như “Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi” phải
không?” Nguyễn Tĩnh mỉm cười trêu chọc. Cô kéo một nhân viên phục vụ
vừa đi qua bên cạnh và gọi đồ ăn, “Đậu hũ đầu cá, thịt xào, canh chua
cay…” Không cầm thực đơn mà gọi đồ ăn thông thạo như vậy, Nguyễn
Tĩnh rõ ràng là khách quen của quán này.
Triệu Khải Ngôn nghe cô gọi ít nhất bảy tám món thì nhịn không được
thắc mắc, “Hai người ăn được nhiều như vậy sao?”
Đối phương cười cười nhìn anh, “Anh kén ăn như vậy, em gọi nhiều
một chút để anh lựa chọn.”