“A, như vậy chẳng phải lãi sao?”
Khải Ngôn cười nói, “Rõ là vậy rồi.”
Đúng lúc đó thì có một bóng người tiến về phía này. Nguyễn Tĩnh
nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của một đồng nghiệp
làm cùng văn phòng.
“Cô giáo Nguyễn, thực khéo quá!” Người này nói xong liền nhìn sang
người ngồi đối diện với Nguyễn Tĩnh, “Đi ăn cơm trưa với bạn trai à?”
Nguyễn Tĩnh cười cười. Triệu Khải Ngôn gật đầu chào cô giáo kia và
mỉm cười nhàn nhạt, “Chào!” Làm cho đối phương thật sự có chút thẹn
thùng.
Đằng sau có người cất tiếng gọi, cô giáo liền cười cười vẫy tay chào
và rời đi.
Nguyễn Tĩnh quay đầu nhìn chòng chọc vào Triệu Khải Ngôn trong ba
giây rồi không khỏi mỉm cười, “Triệu Khải Ngôn, nói thực xem nào, em
hình như đang trèo cao phải không?”
Khải Ngôn hiểu được ý của cô và có chút bất đắc dĩ. Anh nửa đùa nửa
thật mở miệng, “Thế em có muốn giấu anh trong nhà không hả?”
“Em làm sao nuôi nổi anh.”
Triệu Khải Ngôn than nhẹ một tiếng. Anh cười nói, “Nguyễn Tĩnh, em
nhất định chưa từng gặp một người khó đối phó như anh phải không?”
“Thực ra em vẫn đang cố gắng để vui vẻ đây.”
Khải Ngôn sáng mắt lên, anh lập tức cúi người hôn lên môi cô.
Nguyễn Tĩnh kinh ngạc không thôi, còn đối phương thì đã khôi phục lại tư
thế và như thể chưa có việc gì xảy ra.