Đôi mắt của Khải Ngôn chợt lóe lên và có vẻ hứng thú, “Thì ra em lại
hiểu anh như vậy.” Anh vốn nghĩ mọi khuyết điểm của bản thân đã được
che giấu cực tốt… Có điều, cảm giác bị người ta phát hiện ra cũng không
tồi chút nào.
Đồ ăn lần lượt được bê lên. Nguyễn Tĩnh đã muốn ăn lắm rồi nhưng
lại bất giác gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát của Khải Ngôn, vẻ
mặt chờ đợi, “Anh nếm thử đi, xem hương vị thế nào?”
Triệu Khải Ngôn cười cười gắp miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó anh
nói, “Cũng được!”
“Chỉ cũng được thôi à?”
“… Ngon lắm!”
Nguyễn Tĩnh cười cười, “Triệu Khải Ngôn, anh thật đáng yêu quá!”
Sống đến hơn ba mươi tuổi đầu mà lần đầu tiên bị người ta dùng từ
này để khen mình, Khải Ngôn quả thực hơi khó thích ứng, huống chi lời
này lại phát ra từ miệng của Nguyễn Tĩnh. Đại thiếu gia hiếm khi đỏ mặt,
“Đừng nói lung tung, ăn cơm đi!” Anh tỉ mỉ chọn một miếng thịt bò và bỏ
vào cái bát ở trước mặt Nguyễn Tĩnh.
“Thứ Năm này bố mẹ anh từ nước Anh về đây, em có muốn gặp mặt
không?”
“Có chứ. Nhưng mà em có phải chuẩn bị gì không, kiểu như lễ vật gặp
mặt hay gì gì đó ấy?”
Không ngờ Nguyễn Tĩnh lại đồng ý dứt khoát như vậy, Khải Ngôn âm
thầm thở hắt ra một hơi, tâm tình vẫn còn khá phức tạp, khóe miệng không
kìm được lại hơi cong lên, “Em không cần chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ cần đến
nhận quà là được rồi.”