Giữa không khí trò chuyện bàn tán sôi nổi, trong lòng Triệu Khải
Ngôn lại chìm trong nặng nề.
Anh nhớ tới cuộc gọi lúc trước, người nghe điện không phải là cô. Mà
anh nhận ra giọng nói ấy hình như là của Tưởng Nghiêm?
—
Ngày hôm đó, mẹ của Nguyễn Tĩnh bị đột phát viêm ruột thừa cấp
tính phải vào bệnh viện. Vội vội vàng vàng xong mới nhớ tới cuộc hẹn với
Khải Ngôn, cô nhìn đồng hồ trên tay thì đã sang buổi chiều, mà di động thì
trong lúc rối ren không biết đã lạc ở tận góc nào. Trong lòng Nguyễn Tĩnh
vô cùng sầu thảm. Anh không tìm được cô nhất định sẽ nghĩ rằng cô lâm
trận bỏ chạy.
Nguyễn Tĩnh thong thả đi trên hành lang thì gặp Nguyễn Nhàn đang
nói chuyện điện thoại. Người này vừa thấy cô liền tắt máy và đi tới, “Triệu
Lâm cố ý gọi điện thoại tới tra hỏi chị tại sao em và Triệu Khải Ngôn lại
hẹn hò với nhau? Ha, hai người cũng biết dọa người đấy!”
“Chị, em mượn điện thoại một chút.”
Nguyễn Tĩnh cầm điện thoại và ấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia
vang lên bảy tám tiếng nhưng không có người bắt máy.
“Sao, tìm Triệu Khải Ngôn à? Đang cùng bố mẹ uống trà thì phải.”
Nguyễn Nhàn cười nói, “Được rồi, ở đây cũng không còn việc gì nữa, em
có việc thì cứ đi đi!”
“Không cần, em ở đây chờ mẹ tỉnh lại.”
Nguyễn Minh Huy mới cơm nước ở bên ngoài trở về đang đi trên
hành lang bệnh viện, “A Tĩnh, điện thoại của em này. Anh vừa ra ngoài thì
đụng phải Tưởng Nghiêm, cậu ta đưa cho anh đấy.”