Nguyễn Nhàn vừa nghe xong mấy lời này liền thì thầm phỉ báng vài
câu. Nguyễn Tĩnh vừa lắc đầu vừa nhận điện thoại và mở ra xem tin nhắn.
Không có tin nhắn của Triệu Khải Ngôn. Trong lòng cô nhất thời có chút
chán nản.
“Khải Ngôn, con đang nghĩ gì thế?”
“Không ạ. Trà này ngon không mẹ?”
“Trà con chọn thì đương nhiên hợp khẩu vị của mẹ rồi.” Bà Triệu tươi
cười nhìn đứa con trai đang bắt đầu sốt ruột, “Con có việc thì cứ đi trước
đi, không cần ngồi cùng bà già này đâu.”
“Con không sao. Mà mẹ cũng đâu có già đâu.”
“Sắp lên chức bà rồi mà còn không già.”
Khải Ngôn than nhẹ, “Mẹ định ám chỉ gì vậy?”
“Con vẫn luôn thông minh mà. Giờ con đã thay đổi thái độ đối với
chuyện tình cảm rồi, mẹ thực sự rất vui. Mẹ với ba con muốn bế cháu từ lâu
rồi nhưng biết con lãnh đạm đối với chuyện hôn nhân nên không muốn
giục. Giờ thì chẳng phải mẹ đã có thể hy vọng sắp được hoàn thành nguyện
vọng lên chức bà hay sao?”
Triệu Khải Ngôn bóp bóp trán. Anh không muốn người nhà lo lắng
nhưng trước mắt thực sự không thể hứa hẹn điều gì. Anh không thể hứa hẹn
được bởi vì ngay cả bản thân còn không nắm chắc được mọi chuyện.
Sau khi tan trường, Tưởng Nghiêm đi tới bệnh viện. Anh nhìn thấy
Nguyễn Tĩnh đang ngồi một mình bên cửa sổ, “Dì đâu rồi?”
Người đang ngẩn ngơ không khỏi giật mình, “Ơ, là anh à! Tôi vừa đưa
mẹ vào phòng vệ sinh rồi.”