Trong tối hôm đó, nhà họ Nguyễn lập tức đưa ra đối sách. Mọi quan
hệ có thể sử dụng đều được dùng tới. Phía tòa án đã phái luật sư tới để tỉ mỉ
điều tra sự việc. Mấy vị chú bác cũng gấp rút từ nước ngoài trở về, không
khí vô cùng nghiêm trọng.
Nguyễn Tĩnh mất ngủ cả đêm, tận đáy lòng cũng biết tình hình nghiêm
trọng. Khi thấy ông nội ném gẫy cả gậy, trong lòng cô lại càng thêm khó
chịu. Nguyễn Tĩnh muốn gọi điện cho Triệu Khải Ngôn nhưng nghĩ lại thì
chuyện này cũng không thể nói lung tung được, vì vậy mà cô đành từ bỏ.
Ngày hôm sau, mẹ của Nguyễn Tĩnh làm thủ tục xuất viện. Chỉ đạo
được ban ra, tiểu bối không cần nhúng tay vào việc này, chỉ cần làm tốt
phần công việc nội bộ là được rồi.
Trong giờ làm việc buổi sáng, tâm trạng của Nguyễn Tĩnh không được
yên ổn vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa, cũng bởi vì trong lòng
đang ngổn ngang trăm mối nên tinh thần không được thoải mái. Ba giờ
chiều, sau khi cùng Tưởng Nghiêm tham gia một cuộc họp của Bộ giáo
dục, Nguyễn Tĩnh không trở về trường mà lái xe tới quán của Triệu Khải
Ngôn.
Cô vừa đẩy cửa bước vào thì một cậu nhân viên phục vụ lạ mặt đã tiến
lên tiếp đón, “Xin chào quý khách, mời quý khách vào!”
“Tôi đến tìm người.” Nguyễn Tĩnh giải thích, ánh mắt hướng về vị trí
Triệu Khải Ngôn hay ngồi nhưng không thấy anh ở đó.
“Chị Nguyễn!” Một nữ phục vụ nhận ra cô liền chạy tới. Người này
cúi đầu nói với cậu nhân viên bên cạnh mấy câu, chỉ thấy đối phương nhìn
cô với vẻ vô cùng ngượng ngùng rồi rút lui.
“Anh ấy không ở đây ạ?”