“Em hơi khát.” Di động bỗng rung lên mấy cái. Nguyễn Tĩnh mở ra
xem thì thấy tin nhắn của Nguyễn Nhàn bảo cô quay về trường học gặp chị
ấy một chút. “Em đi trước đây, hai người thong thả nhé!” Nguyễn Tĩnh nói
xong liền quay sang gật đầu chào Khải Ngôn.
“Tạm biệt, A Tĩnh!” Tạ Hà vẫy tay chào. Mãi tới khi Nguyễn Tĩnh lên
xe, cô mới quay sang cười nói với người bên cạnh, “Khí chất của Nguyễn
Tĩnh rất được. Em muốn vẽ một bức tranh về cô ấy nhưng không biết cô ấy
có đồng ý làm người mẫu cho em không nữa?”
Ánh mắt của Triệu Khải Ngôn vẫn đuổi theo bóng dáng của chiếc xe
kia. Chờ đến khi nó biến mất ở ngã tư đường thì anh mới thu hồi lại tâm
trạng phiền muộn, “Đi thôi!”
“Có việc gì thế? Sao đột nhiên mất hồn mất vía thế?”
“Không việc gì!” Khải Ngôn hơi xấu hổ. Hôm nay bạn bè phải rời đi
mà tâm trạng của anh lại không ổn định chút nào, “Em còn muốn mua gì
không? Nếu không thì giờ ra sân bay là vừa đấy, đừng bỏ lỡ chuyến bay.”
“Lỡ thì lỡ chứ sao. Cùng lắm là tối mai đi cũng được mà. Em chỉ sợ
anh chê em ở đây gây phiền toái cho anh thôi.”
“Sao thế được!” Khải Ngôn vỗ vỗ vai cô, “Em mà tới đây thì anh lúc
nào cũng hoan nghênh chào đón mà.”
Người đàn ông trước mặt vẫn anh tuấn như năm nào, sự từng trải qua
bao năm tháng làm cho anh càng thêm sâu sắc kín đáo, cũng càng ngày
càng khó thân cận. Tạ Hà nhìn anh rồi nhẹ giọng mở miệng, “Khải Ngôn,
tuy chúng ta không thể trở thành người yêu nhưng trong mắt em, vị trí của
anh đã vượt xa một người bạn và người yêu thông thường rồi. Em luôn
hướng về anh, cũng quá ỷ lại vào anh, mà em cũng hiểu anh không hề
muốn thế. Cho dù em có xuất sắc cỡ nào thì anh cũng chẳng để tâm hơn
một chút. Anh luôn đối xử rất tốt với người khác nhưng mà cũng… rất vô