Khi Tưởng Nghiêm đi qua, Nguyễn Tĩnh vốn muốn gọi anh ta lại
nhưng nghĩ lại thì có gọi cũng chẳng biết nói gì, cô đành xoay người trở về
phòng.
Thứ sáu, Nguyễn Tĩnh lái xe tới địa chỉ mà Triệu Khải Ngôn cung cấp.
Khi thấy hai bên cửa có xếp lẵng hoa, chắc là đúng chỗ rồi, cô liền đẩy cửa
bước vào. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông cũng từ bên trong bước ra.
Khi thấy cô, người này lập tức dừng bước, “Ồ, là cô à!”
Nguyễn Tĩnh cũng nhận ra người này chính là người cô đã từng thấy ở
cửa hàng đồ ăn Nhật Bản, “Xin chào!”
“Thì ra cậu ấy đang đợi cô.” Người đàn ông vừa cười vừa dẫn cô đi
vào, hình như anh ta đã quên mình đang định ra ngoài.
Cảnh vật bên trong được trang hoàng tương đối đơn giản, màu tối là
chủ đạo, trên tường treo khá nhiều các bức tranh theo trường phái ấn tượng.
Một đám người đang vui vẻ uống rượu champagne. Nói thực là đến
bây giờ Nguyễn Tĩnh mới nhận thức được một chút về phong thái thu hút
người khác của Triệu Khải Ngôn. Anh đang mặc trên người một chiếc áo
len đơn giản tối màu rộng rãi, dưới chiếc quần dài dệt bằng vải mềm là một
đôi dép lê, kiểu ăn mặc tùy tiện này lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
“Khải Ngôn, có khách tới này!” Người bên cạnh kêu to một tiếng
khiến Nguyễn Tĩnh trong nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý, quả thực là
trong đời Nguyễn Tĩnh chưa bao giờ bị nhiều người khác nhìn vào như thế.
Triệu Khải Ngôn bước hai ba bước đã tới bên cạnh Nguyễn Tĩnh. Anh
ra hiệu cho người bên cạnh kiềm chế một chút, “Sorry, bạn bè của tôi rất ồn
ào.”
“Không sao đâu!”