“Chờ con lo thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa? Nghe nói gần
đây mẹ con đã sắp xếp coi mắt cho con phải không? Con có vừa ý người ta
không?”
“Không ạ.” Nguyễn Tĩnh lắc đầu, trên thực tế là hai người còn chưa
gặp mặt.
“Quen qua coi mắt cũng không thể tin cậy được.” Nguyễn Chính quay
sang Tưởng Nghiêm, “Ông cũng không muốn ép các con, hôn nhân dù sao
cũng là chuyện cả đời. A Nghiêm, con thấy sao?”
“Ông quyết định là được rồi ạ!” Anh nói với vẻ cực kỳ bình thản và
không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Nguyễn Tĩnh đột nhiên có chút buồn bực, “Ông nội, con không định
kết hôn đâu ạ.” Để bảo toàn mạng sống, cô bồi thêm một câu, “Trong thời
gian ngắn.”
“Ngắn là bao lâu? Ba năm hay năm năm?”
Nguyễn Tĩnh thót tim, “Năm năm ạ!”
Nguyễn Chính trả lời bằng cách ném thẳng cây gậy trong tay về phía
trước. Nguyễn Tĩnh không ngờ ông nội lại ra tay độc ác như vậy nên nhất
thời không phản ứng kịp, mắt thấy sắp bị trúng gậy, Tưởng Nghiêm ngồi
bên cạnh lập tức kéo cô sang một bên. Khi Nguyễn Tĩnh lấy lại được tinh
thần, Tưởng Nghiêm đã nhặt gậy đưa lại cho Nguyễn Chính đang thản
nhiên ngồi trên ghế sofa.
Nguyễn Chính nhìn anh một cái rồi nói, “Thôi thôi! Ra ngoài hết đi!”
Ra khỏi phòng, Nguyễn Tĩnh nhịn không được liền lẩm bẩm mấy lời
cay độc, “Ông già độc ác, ngay cả cháu gái cũng đánh!”