“Nhưng mà anh chỉ tin cậy em thôi.” Nguyễn Minh Huy nói nửa thật
nửa đùa. Nói thật, trong tất cả các anh chị em trong nhà anh thực sự thích
Nguyễn Tĩnh nhất, tính cách của cô rất ôn hòa và không câu nệ tiểu tiết, chỉ
có điều đôi khi hơi cố chấp mà thôi.
“A Tĩnh, vào thư phòng với ông một chút!” Nguyễn Chính chống gậy
đứng trên lầu hai nói xuống. Năm nay đã gần bảy mươi tuổi nhưng từ ông
vẫn toát lên sự uy nghiêm khi xưa, “Tưởng Nghiêm, con cũng lên đây!”
Nguyễn Tĩnh quay đầu nói với Nguyễn Minh Huy một câu, “Anh họ,
em đề cử Nguyễn Nhàn. Gần đây chị ấy đang béo lên khá nhiều, cần vận
động một chút.”