Khải Ngôn vừa cười vừa lắc đầu, anh nghiêng đầu nhìn nét mặt ôn hòa
của Nguyễn Tĩnh, “Em muốn tham gia à?”
“Lá gan của em rất nhỏ, nếu thực sự may mắn có cơ hội tham gia thì
tôi nhất định sẽ kéo các anh lùi lại phía sau mất.”
“Không cần lo lắng chuyện ấy, tôi sẽ giúp em.”
May mắn là Nguyễn Tĩnh không có các tế bào ảo tưởng, nếu không cô
đã cảm thấy những lời vừa rồi thực sự có chút ý nghĩa thâm sâu.
“Tuần vừa rồi tôi không gặp em. Em còn chạy bộ không?” Triệu Khải
Ngôn mở đầu.
“Em vẫn chạy.”
“Con gái mà thích vận động cũng không nhiều lắm.”
“À, trước kia em bị ba ép, sau này lại trở thành thói quen.”
Khải Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Tôi cùng một người bạn có mở
một quán cà phê trong nội thành, cuối tuần sẽ khai trương. Em có hứng thú
đến ủng hộ một chút không?” Nói tới đây, anh lại cười cười, “Thời gian
vừa rồi tôi bận quá nên buổi sáng cũng chẳng có thời gian đi mua điểm
tâm.”
“Thảo nào.” Nguyễn Tĩnh nhớ tới một chuyện, “Chẳng phải anh đang
làm ở Viện nghiên cứu sao?”
“Xem như nghề tay trái đi.”
Nguyễn Tĩnh cười ha hả, “Tốt! Cuối tuần là hôm nào nhỉ? Em nhất
định sẽ có mặt.”
“Thứ sáu.”