Nguyễn Nhàn vừa thấy Tưởng Nghiêm đi vào thì thu hồi tất cả mọi
cảm xúc. Cô vỗ nhẹ lên vai em gái, “Thứ sáu tới chị sẽ đi cùng em.” Nói
xong, cô đứng dậy lên lầu.
Hiếm khi lại thấy Tưởng Nghiêm ung dung đến gần và kéo ghế ngồi
xuống. Nguyễn Tĩnh vội vàng xếp gọn đống ảnh lại, trên mặt có vẻ ngượng
ngùng.
“Thím bắt cô đi gặp mặt à?”
Nguyễn Tĩnh không muốn nói nhiều về chuyện này, cô nhìn lên đồng
hồ, giờ đã là tám giờ tối, “Anh ăn cơm tối chưa?”
“Ăn một chút rồi.”
Nguyễn Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Gần đây hình như anh rất
mệt mỏi? Công việc bề bộn lắm sao?” Cô hỏi rất chân thành.
Tưởng Nghiêm cười cười, “Cũng không bận lắm. So với lúc mới khai
giảng thì tốt hơn nhiều.”
Nguyễn Tĩnh bỏ đống ảnh vào trong túi rồi nói một câu như thể không
còn gì để nói, “Vậy anh nghỉ sớm chút nhé. Tôi lên lầu chơi cờ với ông
nội.” Cũng không chờ Tưởng Nghiêm mở miệng, người đã bỏ đi rồi.
Cuối tuần, nhắc đến cũng vừa khéo, Nguyễn Tĩnh vốn phải đi ăn cơm
gặp mặt nhưng kết quả đối phương lại có việc bận cả ngày nên buổi gặp
mặt bị hủy bỏ. Tâm trạng rất vui vẻ thoải mái, cũng không có việc gì làm,
cô mượn xem của chị và quyết định đi dạo quanh khu vực ngoại thành gần
đó một vòng, kết quả là còn chưa ra khỏi trung tâm thành phố thì đã đụng
phải Triệu Khải Ngôn. Thực ra Nguyễn Tĩnh đi được nửa đường thì dừng
lại ở một nhà hàng Nhật Bản để mua ít đồ ăn mang đi. Đúng lúc cô đang
quay đầu lại để thanh toán thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.