“Chào!” Nguyễn Tĩnh chào hỏi.
Triệu Khải Ngôn bước đến gần cô rồi hỏi han rất tự nhiên, “Sao em lại
đến đây?”
“Em định đi ăn cơm dã ngoại.” Nguyễn Tĩnh hỏi, “Anh đi đâu thế?”
“Tôi ăn cơm với bạn ở bên trong.”
Nguyễn Tĩnh đang định chào tạm biệt thì Triệu Khải Ngôn đã mở
miệng hỏi, “Ăn cơm dã ngoại có ngại có nhiều người không?”
“Hả?”
“Em chờ tôi một chút, tôi nói với bọn họ một tiếng.”
Nguyễn Tĩnh nhìn về phía anh đang đi tới, phía đó có hai nam một nữ
đang ngồi, ai nấy đều xinh đẹp cao lớn. Triệu Khải Ngôn cầm lấy áo khoác
vắt trên lưng ghế rồi nói vài câu, ba người đồng thời đưa mắt nhìn về phía
Nguyễn Tĩnh một cái, trong đó có một người đàn ông nở nụ cười đầy thâm
ý.
Lúc xe chuyển bánh, Nguyễn Tĩnh bất giác hỏi, “Anh đi thế này
không sao chứ?”
“Không sao!”
“Họ là đồng nghiệp của anh à?”
“Không, họ là bạn bè tôi quen ở Anh, chúng tôi đã cùng tham gia các
hoạt động thám hiểm vài lần.”
Nguyễn Tĩnh cười hỏi, “Muốn gia nhập đội thám hiểm của anh thì
phải đạt yêu cầu về ngoại hình phải không?”