Triệu Khải Ngôn mỉm cười. Anh cầm một quả trứng đặt trong giấy ăn
đưa cho cô, “Cô có thích quả mâm xôi không?”
“Tôi không ăn kiêng, về cơ bản là ăn gì cũng được, à, ngoại trừ rau
hẹ.”
Triệu Khải Ngôn cười khẽ, “Tôi nhớ kỹ rồi.”
Vài ngày sau, Nguyễn Tĩnh nhận thấy cô và Triệu Khải Ngôn càng
ngày càng xích lại gần nhau hơn. Mỗi sáng sớm khi chạy bộ cô đều gặp
được anh, sau đó anh mua điểm tâm, hai người lại cùng ngồi trên ghế tán
gẫu vài câu. Bình thường Nguyễn Tĩnh chỉ cần hai quả trứng là có thể giải
quyết xong bữa sáng, nhưng lần nào cũng mua bằng tiền của anh nên cô
luôn có chút băn khoăn, “Lần sau em mời anh nhé!”
Triệu Khải Ngôn chỉ gật gật đầu tỏ ý không có gì nhưng lần sau vẫn là
Triệu Khải Ngôn thanh toán, nguyên nhân là vì mỗi lần anh đều tới sớm
hơn cô.
Về sau có một ngày Nguyễn Tĩnh không nhìn thấy Triệu Khải Ngôn ở
bên ngoài của hàng bán đồ ăn sáng nữa. Sau khi đợi khoảng mười phút, cô
tự mua một cốc nước hoa quả rồi cùng Edward quay về nhà. Một tuần sau
cô cũng không gặp lại anh. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ có lẽ nào bởi vì cô
chưa từng trả tiền nên Triệu Khải Ngôn dứt khoát không đến mua bữa sáng
cho ngay cả bản thân mình nữa.
Hôm nay, Nguyễn Nhàn tuân theo chỉ thị của mẹ bắt Nguyễn Tĩnh
chọn lựa đối tượng mai mối. Điệu bộ hung hăng của cô khiến Nguyễn Tĩnh
không thể không tuân theo mà chọn một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất
thư sinh. Tưởng Nghiêm bước vào đúng lúc Nguyễn Nhàn đang cảnh cáo
Nguyễn Tĩnh, “Khi lâm trận không được đào thoát!”, anh nhìn đống ảnh để
trên bàn ăn thì trong lòng sáng tỏ mọi chuyện.