Dù sao thì Nguyễn Tĩnh vẫn chưa hiểu hết về Triệu Khải Ngôn, anh
tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng thành thật với người khác.
Nguyễn Tĩnh về đến nhà thì đã sắp đến bữa tối. Mới vừa xuống xe, cô
liền nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang tiến vào gara. Nguyễn Tĩnh vốn
muốn đi vào nhà trước nhưng nghĩ lại thấy có chút thất lễ nên cô nán lại
đợi.
Tưởng Nghiêm xuống xe rồi nhìn Nguyễn Tĩnh, “Cô vừa về à?”
“Ừm.” Hai người cùng đi vào phòng khách. Tưởng Nghiêm như thể
đang nghĩ đến chuyện gì mà buột miệng hỏi một câu, “Gặp mặt thế nào
rồi?”
“À, người ta có việc bận đột xuất nên không gặp được.”
“Phải vậy không?”
Hôm nay Nguyễn Minh Huy ở nhà. Vừa thấy Nguyễn Tĩnh và Tưởng
Nghiêm bước vào, anh không khỏi chau mày lại, “A Tĩnh, chị dâu nhờ anh
hỏi em một việc, cuối tuần này em có đi chơi núi Hoàng Sơn với cô ấy
không?”
Nguyễn Tĩnh vừa nghe đến núi thì đau đầu, “Cuối tuần em có việc
rồi.”
Nguyễn Minh Huy hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ, “Mỗi ngày em
đều ở nhà, không lên mạng thì đi ngủ chứ làm gì có chuyện gì? Không phải
là hẹn hò với bạn trai đấy chứ?”
Nguyễn Tĩnh cố gắng tỏ ra vẻ bình thản khi đối mặt với kẻ đang muốn
vu khống mình, “Em không thích leo núi. Anh nên thỉnh cao nhân đi bảo vệ
cho chị dâu đi!”