Triệu Khải Ngôn cười cười rồi dẫn Nguyễn Tĩnh đến ngồi trên một
chiếc ghế cao ngất. Anh thuận tay đưa ly champagne đang cầm cho cô,
“Em uống được rượu không?”
“Một chút.”
“Ly này còn mới đấy.” Khải Ngôn nói, “Tôi còn đang lo em không tìm
được chỗ này.”
Nguyễn Tĩnh quả thực phải đi hai vòng mới tìm được, đã lâu cô không
đi dạo trong thành phố N nên có rất nhiều tòa nhà mới xây dựng cô chưa
từng thấy qua, “Nhà hàng Italy bên ngoài cũng vừa mới khai trương phải
không?”
“Chắc là vậy. Em thích món Ý à?”
“Cũng được.”
Một nam một nữ cùng đi về phía bọn họ, “Khải Ngôn, không giới
thiệu sao?”
Triệu Khải Ngôn đứng lên giới thiệu với vẻ rất thoải mái phóng
khoáng. Tên của họ rất phức tạp, Nguyễn Tĩnh cũng không nhớ rõ lắm.
“Cô quen biết Khải Ngôn được bao lâu rồi?” Cô gái ăn mặc rất thời
thượng hỏi cô một câu, còn Triệu Khải Ngôn thì đã bị người ta kéo đi giao
lưu với các bàn khác rồi.
Nguyễn Tính bấm đốt ngón tay tính toán, “Khoảng một tháng.”
“Cô có biết Khải Ngôn rất thích đùa giỡn không?”
Nguyễn Tĩnh vốn định trả lời tôi cũng thích đùa giỡn nhưng nghĩ lại
thì vẫn nói, “Vậy à!” Cô cũng không để ý đến vẻ thăm dò và không thiện
chí trong lời nói của người vừa hỏi.