“Hai người…”
“Ừm, anh ấy là Triệu Khải Ngôn, bạn trai của tôi.” Nguyễn Tĩnh thẳng
thắn thành thật giới thiệu, “Khải Ngôn, vị này là Thích Tần, cô giáo dạy
đàn dương cầm.”
Triệu Khải Ngôn gật đầu chào hỏi. Anh đương nhiên biết người kia là
ai. Người bên cạnh anh có lẽ đã quên mình từng suýt chết đuối một lần.
Khải Ngôn nghĩ lại chuyện khi đó, trong lòng không khỏi nảy lên suy tính
muốn sớm dạy bơi lội cho cô.
“A Tĩnh, thực ra… Có chút chuyện tôi vẫn muốn nói với cô, có
điều…” Thích Tần có chút do dự.
“Cô giáo Thích, có chuyện gì cô cứ nói đi ạ, nếu giúp được tôi nhất
định sẽ giúp.” Nếu là ngày trước, Nguyễn Tĩnh sẽ tìm một nơi yên tĩnh để
nghe đối phương nói chuyện, nhưng hiện tại cô không hề muốn rời khỏi
Khải Ngôn.
Đối phương vội xua tay, “Không, không có gì quan trọng đâu, tôi đã
nhiều lần quấy rầy cô rồi. Tôi chỉ muốn…” Thích Tần liên tục giải thích
nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói hết câu chuyện, quan hệ giữa cô
và Tưởng Nghiêm cho dù có phải ngay từ đầu chỉ do một mình cô cam tâm
tình nguyện hay không cũng không nên liên lụy đến Nguyễn Tĩnh nữa…
Bên cạnh cô ấy đã có một đối tượng vô cùng xuất sắc, sự thuần túy và xuất
chúng của anh có lẽ cũng đủ để bọn họ gắn bó cả đời, người ngoài cuộc
như cô cần gì phải ném đá vào hồ nước yên ả nữa?
Sau khi nói lời từ biệt, Thích Tần im lặng nhìn theo bóng hai người
dần dần rời xa, bọn họ đều đẹp đẽ như vậy, thật vô cùng xứng đôi!
Sau đó mấy ngày, Nguyễn Tĩnh bị Triệu Khải Ngôn đưa tới bữa liên
hoan với đồng nghiệp của anh. Ngày hôm đó, chờ khi Khải Ngôn rời khỏi,