rổ đã lao thẳng về phía mình. May là thần kinh vận động của Nguyễn Tĩnh
cũng không tồi, cô lập tức nhanh nhẹn tránh được quả bóng, nếu không
chắc sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.
Có người chạy tới nhặt bóng. Khi đi sát qua người Nguyễn Tĩnh,
người này còn quay đầu nhìn cô và cười nói, “Chào học muội, em học khoa
nào khóa nào thế?”
Hai ngày trước bị người ta gọi là chị dâu, hôm nay lại bị một sinh viên
gọi là “Học muội”, Nguyễn Tĩnh quả thực có chút khó xoay xở, “Khoa xã
hội, khóa 4201.” Sau khi thành thật khai báo công việc địa chỉ, Nguyễn
Tĩnh liền rời đi. Cô còn nghe được phía sau có người nói một câu, “Xinh
thì xinh thật đấy, nhưng mà hơi kiêu ngạo.” Nguyễn Tĩnh có chút dở khóc
dở cười.
Nguyễn Tĩnh trở lại căn nhà tập thể trong trường của mẹ để tắm rửa,
khi đi ra thì có điện thoại của Triệu Khải Ngôn gọi đến, “Giờ em đang ở
đâu? Vẫn ở trường à?”
“Ừm, em đang định ra ngoài ăn gì đó. Anh muốn đi cùng không?”
“Chờ anh mười phút!” Nói xong câu đó, đối phương lại do dự một
chút rồi hỏi tiếp, “Hôm nay em vẫn ở trường à? Anh… sẽ ở cùng em.”
Nguyễn Tĩnh cảm thấy ấm lòng. Anh biết gần đây tâm tình của cô
không được tốt. Triệu Khải Ngôn hiểu rõ hết thảy nhưng vẫn làm việc hết
sức khiêm tốn lễ độ và trong mọi hành động của anh dường như luôn có sự
an ủi và ủng hộ hết mình. Cô rất cảm động trước sự dịu dàng này của anh.
Nguyễn Tĩnh vừa bước ra khỏi cửa căn hộ tập thể thì gặp một cô giáo
ở phòng bên cạnh. Đối phương biết cô là con gái của Nguyễn Hoa Ngọc
nên thái độ vô cùng thân thiện nhiệt tình. Có mấy lần người này còn gõ cửa
phòng hỏi cô có muốn dùng đồ ăn khuya hay không.