“Ảnh hưởng tới công việc của anh.”
Nguyễn Tĩnh cảm thấy oan uổng, “Em có làm gì ảnh hưởng đến công
việc của anh đâu?”
“Anh cứ nghĩ em đang ở trong phòng làm việc là lại bị phân tâm.”
Hả, việc này nên nói thế nào đây? Nguyễn Tĩnh lập tức im lặng.
Bởi vì chín giờ phải có mặt ở tòa án nên hôm trước Nguyễn Tĩnh đã
thông báo nghỉ phép với trưởng phòng Hành chính. Cô và Nguyễn Nhàn
rời khỏi nhà vào lúc tám giờ. Các vị trưởng bối đã đi từ trước rồi. Hôm đó,
hai người vừa tới cổng tòa án thì thấy có hai phóng viên đã ở sẵn đó rồi.
Trên mặt Nguyễn Nhàn lộ rõ vẻ u ám. Người đi bên cạnh liền vỗ vỗ vai cô,
“Em đi đỗ xe, chị vào trước đi! Đừng tức giận, chuyện đã thế này, chỉ cần
ông nội không có việc gì là tốt rồi.”
Nguyễn Nhàn cười cười nhìn cô, “Em đấy, việc nhỏ thì mơ mơ hồ hồ
nhưng có việc lớn thì luôn vững vàng hơn chị.”
Hôm đó, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Phạt một năm tù
giam, hoãn thi hành án trong hai năm, truy thu ba mươi hai vạn nhân dân
tệ.
Nguyễn Tĩnh nhớ rõ hôm đó là một ngày rất lạnh thế nhưng lúc đi ra
thì lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.
“A Tĩnh!” Có tiếng gọi Nguyễn Tĩnh. Cô không quay đầu lại, cũng
không lên tiếng trả lời.
Tưởng Nghiêm chậm rãi bước đến gần Nguyễn Tĩnh, tay anh do dự
đặt lên vai cô. Anh nhẹ giọng hỏi, “Về nhà à? Tôi đưa cô về.”
“Không cần, tôi có xe rồi.”