phần hài lòng thì cũng là là tử thương nghiêm trọng. Trong lòng Nguyễn
Tĩnh thầm nghĩ may mà cô đã “theo” anh…
Nguyễn Tĩnh vừa mở máy thì lại có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông
trưng ra vẻ mặt vui mừng hoan hỉ lập tức thò đầu vào, “Xin chào, chị dâu!”
Nguyễn Tĩnh bị hai từ chị dâu làm cho á khẩu. Cuối cùng cô vẫn thân
mật mở miệng hỏi, “Anh có việc gì thế? Triệu Khải Ngôn đi ra ngoài rồi ạ.”
“Em biết Triệu ca đi ra ngoài rồi.” Người này cong miệng trả lời cô,
biểu hiện trông hết sức vô tội, “Em chỉ phụng mệnh những người khác
trong phòng thí nghiệm tới xem mặt ngài thôi.”
Lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh bị người ta gọi là “Ngài”, cô chỉ có thể nói,
“Vậy, anh cứ tự nhiên nhé!”
Người kia ngạc nhiên nhìn cô rồi phụt cười, “Thật có lỗi thật có lỗi!
Chị dâu thực sự là… Rất thú vị! Em tên là Chu Vĩnh Hoa, chị cứ gọi em là
Hoa Tử, nhưng không phải là “vòi phấn” bên trong bông hoa đâu nhé, ha
ha…”
Về sau Nguyễn Tĩnh lại biết người này là nghiên cứu sinh của Đại học
Thanh Hoa, cô không khỏi cảm thấy xã hội hiện nay thật lắm nhân tài.
Hôm đó quả thực vô cùng náo nhiệt. Nguyễn Tĩnh không biết hóa ra bị
người ta ngó lơ cũng là một loại hạnh phúc. Triệu Khải Ngôn có lẽ là người
có khí chất cao quý nên người may mắn trở thành bạn gái của anh sẽ phải
quen với việc bị người ta “nhòm ngó”. Ví dụ như trong hai mươi phút Triệu
Khải Ngôn đi ra ngoài đã có ba người tiến vào gọi cô là chị dâu, có một
người thậm chí còn gọi cô là “Chị Triệu”. Nguyễn Tĩnh thật vô cùng khó
xử.
Lúc Triệu Khải Ngôn đi vào thì thấy có hai đồng nghiệp nam đang ở
trong phòng cùng với Nguyễn Tĩnh và khua tay múa chân kể chuyện cười.