Người vừa vào thực sự cảm thấy bất lực.
“Mọi người vất vả rồi, tan tầm còn không về đi!”
Người đứng ngoài cùng quay đầu lại cười nói, “Chủ nhân đã về rồi,
bọn em đi ngay đây đi ngay đây!”
“Triệu huynh, chị dâu quả thực rất được đấy!”
Khải Ngôn vừa treo áo blouse trắng lên móc vừa trả lời, “Đương
nhiên!” Ngữ khí rất hiển nhiên bình thản.
Một người đã ra ngoài còn quay đầu lại hỏi, “Hình như ở chỗ chúng ta
có tục lệ là ai có bạn gái thì phải mời khách một bữa thì phải?”
Tâm trạng của Triệu Khải Ngôn đang rất tốt, “Tối cuối tuần sau tôi
mời mọi người tới New World xả hơi một bữa.”
“Chị dâu làm chứng nhé! Chuyện này không phải do em đòi hỏi đâu,
là tự Triệu ca nói đấy nhé!” Người này nói xong liền vui vẻ chạy đi thông
báo cho các đồng nghiệp còn chưa về rằng cuối tuần có bữa tiệc lớn.
Trong phòng rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh. Khải Ngôn đi tới trước,
một tay chống lên mép bàn, một tay khoác lên vai cô và khom người nhìn
vào màn hình, “Em đang chơi gì thế?”
Chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Nguyễn Tĩnh đóng trang mạng lại rồi hỏi
anh, “Mình đi chưa?”
“Ừm.” Khải Ngôn đứng thẳng dậy rồi lập tức như vừa nhớ ra điều gì
đó, anh ghé sát vào và hạ giọng nói, “Lần sau em đừng đến đây nữa, mà
nếu muốn tới cũng đừng đến sớm như vậy.”
Nguyễn Tĩnh khó hiểu, hay là rốt cuộc mình đã bị… lạnh nhạt rồi,
“Sao vậy?”