nhưng lại ẩn giấu một tia bi thương khi nhớ về quá khứ của đối phương, cô
chỉ có thể cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu.
“Em không biết hành động đó của em đã giày vò anh bi thảm cỡ nào
đâu.”
Cô bỗng cười cười nâng mặt anh lên và cong cong đôi môi khêu gợi,
“Giờ thì sao, anh còn bi thảm nữa không?”
Trong mắt đối phương lập tức lấp lánh ánh sáng. Nguyễn Tĩnh cũng
biết rõ, cô vội vàng đứng dậy tránh sang một bên và nhìn lướt qua cách bài
trí trong phòng.
“Bình phong này đẹp quá, anh kiếm ở đâu đấy?”
“Người khác tặng, anh không nhớ rõ lắm.”
… Người nào đó thật ngạo mạn!
Lúc này bỗng có đồng nghiệp thò đầu vào. Người này gật đầu chào
Nguyễn Tĩnh, “Khải Ngôn, giáo sư Trịnh bảo anh tới đó giúp ông ấy một
chút.”
Anh đứng thẳng dậy và nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với người
đang đứng cách xa hai mét kia, “Chờ anh hai mươi phút nhé, nếu thấy chán
thì có thể dùng máy tính.”
Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng. Một lát sau thì có trợ lý của Triệu Khải
Ngôn gõ cửa đi vào và đưa cho cô một ly cà phê thơm ngào ngạt, là hương
vị cô yêu thích.
Trong chuyện tình cảm, khi một người đàn ông vừa có lòng lại vừa có
năng lực thì hiệu quả đem lại sẽ khiến đối phương nếu không phải mười