Sau đấy có một lần, thuận tiện gặp được Nguyễn Tĩnh, Minh Huy lại
cảm khái đôi câu, “A Tĩnh, anh không thể không bội phục em đó! Ngay cả
Triệu Khải Ngôn mà cũng quyến rũ được.” Minh Huy càng nói càng quá
đáng khiến đương sự không thể không ném lại một câu, “Nếu có bản lĩnh
anh đi tới trước mặt Triệu Khải Ngôn mà nói những lời này đi!” Lời này
lập tức phát huy hiệu quả.
—
Để sắp xếp được một chút thời gian vào cuối tuần nên mấy ngày này
Triệu Khải Ngôn tương đối bận rộn. Vì vậy mà hai ngày nay đều là Nguyễn
Tĩnh tới gặp anh ở nơi làm việc sau giờ tan tầm. Chiều hôm nay cô đi cùng
mẹ tới văn phòng luật sư. Vụ án của Nguyễn Chính vẫn bị hoãn lại và chưa
ra quyết định. Phiên tòa sơ thẩm chắc chắn sẽ diễn ra vào chín giờ sáng
ngày kia.
“Vụ này không dễ thu xếp đâu.” Luật sư Thẩm cũng thẳng thắn trao
đổi, “Nếu muốn thắng thì có lẽ cũng tổn thất không ít.”
“Trong lòng chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cả rồi, trước mắt chỉ hy
vọng có thể tránh được tai vạ tù ngục thôi.”
“Tôi đã nhận vụ này thì sẽ làm hết sức. Hơn nữa tôi còn được người ta
hết lòng nhờ vả nên nhất định sẽ không thất tín đâu.”
Nguyễn Tĩnh nghe đến cuối câu thì muốn hỏi ai đã hết lòng nhờ vả?
Nhưng lại thấy có lẽ luật sư Thẩm chỉ thuận miệng nói quá lên như vậy thôi
nên cô không hỏi nữa. Cô cũng nghĩ có lẽ là do các vị chú bác nhà mình đã
nhờ vả người ta.
Hôm đó, sau khi đưa mẹ đi gặp luật sư, Nguyễn Tĩnh lại tới chỗ làm
việc của Triệu Khải Ngôn. Tuy đã tới đây hai lần nhưng mỗi lần cô đều
đứng chờ anh ở bên ngoài mà chưa vào trong bao giờ. Lần này đến hơi sớm
nên sau khi dừng xe, Nguyễn Tĩnh liền gửi tin nhắn cho anh. Chưa được