“Sao vậy? Sao cứ mê mẩn nhìn anh mãi thế?” Đối phương đã đứng
trước mặt cô và dùng nụ cười khóa chặt cô lại.
“Hôm nay, số người mê mẩn nhìn anh hẳn là không ít đâu nhỉ?”
“Em ghen à?” Trong câu hỏi có xen lẫn chút vui vẻ.
“Anh thử nói xem?” Nguyễn Tĩnh khéo léo trả lời rồi hỏi tiếp, “Mình
đi đâu ăn cơm đây?”
“Về nhà đi! Anh mới học được mấy món Australia, nhờ em giám định
và thưởng thức xem thế nào nhé!” Vừa lên xe, Khải Ngôn liền cởi vest và
tháo cúc cổ tay rồi xắn lên mấy vòng, trên người trong nháy mắt toát ra vẻ
lười biếng.
Nguyễn Tĩnh tà tà tựa lưng vào ghế dựa và nhìn anh, “Triệu Khải
Ngôn, nguyên tắc sử xự của anh với người ngoài là gì?”
“Đối xử bình đẳng khách quan, không lôi thôi dài dòng.”
“A, nếu đối tượng là em thì sao?” Cô nhẹ giọng trêu ghẹo.
Anh trầm tư một lát rồi trả lời, “Luôn luôn chờ đợi, không bao giờ
chùn bước.”
Nguyễn Tĩnh vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu nhưng đối phương lại trả lời
quá mức nghiêm túc. Cô nhất thời không biết chống đỡ thế nào thì may
mắn thay anh lại nói tiếp, “Chủ nhật tuần tới đi cùng anh tới Thượng Hải
xem thi đấu thể thao nhé?”
“Đấu gì thế ạ?”
“Tennis.”