“Ai bảo người ta không chỉ tài hoa có thừa mà dáng vẻ lại đẹp trai anh
tuấn, lại còn từ nước ngoài trở về nữa đấy nhé.” Người này lại hỏi Nguyễn
Tĩnh có tới xem hay không. Cô liền khéo léo cự tuyệt, “Không được! Hôm
nay tôi có việc khác rồi.”
“Sao chuyện gì cũng không thấy cô có hứng thú như vậy? May còn
được cái vẻ xinh đẹp kéo lại đấy.”
“Việc này có quan hệ nhân quả phải không?”
“Cũng không hẳn. Chẳng qua là hiếm thấy có một cô gái xinh đẹp nào
lại lạc điệu như vậy thôi.” Nữ đồng nghiệp nghĩ tới một chuyện, “Nghe
thầy Phó của phòng tôi nói giảng viên kia có quen biết với chị của cô đấy.”
Người này nói xong lại thần thần bí bí ghé sát vào Nguyễn Tĩnh mà hỏi, “A
Tĩnh, nếu anh ta là bạn của chị cô thì chắc cô cũng biết vài chuyện về anh
ấy đấy nhỉ?”
Nguyễn Tĩnh tùy ý ừm một tiếng mà không có ý định nói thêm về
chuyện đó. Đúng lúc này thì Nguyễn Nhàn vừa khéo từ phía sau đi tới kéo
vai em gái và hỏi có muốn đi ăn cơm trưa cùng nhau không. Chuyện bát
quái cũng như vậy mà chấm dứt.
Ba giờ chiều, Nguyễn Tĩnh nhận được điện thoại của mẹ bảo cô mang
tài liệu giảng dạy tới tầng một của khu giảng đường. Nguyễn Tĩnh vừa ra
khỏi cửa thì đụng phải một đồng nghiệp làm cùng phòng với Nguyễn Nhàn,
“Cô giáo Nguyễn, buổi tọa đàm của Viện Khoa học Trung Quốc được tổ
chức ở ngay tầng hai đấy. Cùng tới đó xem không?” Nguyễn Tĩnh vốn định
từ chối nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời. Khi tới bậc thềm của
giảng đường lớn nhất, cô rốt cuộc cũng biết thế nào là “Đông như kiến cỏ”.
Nguyễn Tĩnh trông thấy có rất nhiều học viên không có chỗ ngồi mà phải
đứng xem. Cô không chen vào bên trong cùng đồng nghiệp kia mà chỉ
đứng ở cạnh cửa quan sát. Trên đài có một vị khoảng bốn mươi năm mươi
tuổi đang tập trung diễn thuyết, Triệu Khải Ngôn ngồi ở chiếc ghế bên