anh ấy có thể dạy bọn em tập bơi được không?”
“Chờ anh ấy tỉnh lại chị sẽ hỏi giúp cho được không?”
Tiểu nha đầu này rõ ràng là không hài lòng. Cô bé nhịn không được
bắt đầu oán giận, “Chị họ, chị giữ anh ấy như bảo bối thế à? Cho em liếc
mắt một cái cũng không được sao?”
“Không được! Ngoan, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng
đi!”
Đẩy được Diệu Diệu đi rồi, Nguyễn Tĩnh đóng cửa phòng và xoay
người lại thì thấy người nằm trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào và
đang ngồi dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn mình. Nguyễn Tĩnh nhất thời
không biết đối đáp thế nào, còn Triệu Khải Ngôn thì luôn luôn cẩn thận chú
ý đến mọi cảm xúc của cô. Anh chỉ ôn nhu nói, “Em vào tắm trước đi, anh
vào sau.” Nguyễn Tĩnh nghe lời vào phòng tắm. Rửa mặt xong cô bỗng bật
cười, thì ra trong tình yêu, mỗi ánh mắt đều có thể… rung động lòng người
như thế!
Chẳng biết là vừa khéo hay không, khi hai người xuống tầng thì người
nhà họ Nguyễn đã rời khỏi nhà hết rồi. Nguyễn Tĩnh vốn định giới thiệu
Triệu Khải Ngôn với người nhà nhưng cũng đành để sau vậy.
Cô bước vào phòng bếp và mở tủ lạnh ra, “Bữa sáng anh muốn ăn gì?
Nhưng mà em chỉ biết làm mỗi món đơn giản nhất là sandwich và trứng
chiên thôi.”
Khải Ngôn đi tới bên cạnh rồi vươn một bàn tay vén gọn mấy sợi tóc
của cô vào. Nguyễn Tĩnh vừa nghiêng đầu thì đúng lúc đó đối phương hôn
lên môi cô. Nguyễn Tĩnh sửng sốt một chút rồi mặc kệ cho anh muốn làm
gì thì làm.