Nếu Nguyễn Tĩnh có thể nhìn được vẻ mặt của Triệu Khải Ngôn lúc
đó, cô sẽ biết người đàn ông này mẫn cảm ra sao. Một người đàn ông đã
trải qua quá nhiều tôi luyện sẽ trở nên vô cùng nhẫn nại, vô cùng ý chí,
nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không cảm thấy tổn thương,
không cảm thấy thất bại.
Sự thất vọng và chán nản trong ngày hôm nay của Triệu Khải Ngôn đã
nhanh chóng tan biến.
Khi Nguyễn Tĩnh kéo Triệu Khải Ngôn gần đến phòng của cô thì đụng
phải Diệu Diệu đang định xuống lầu lấy đồ uống ở ngay bậc cầu thang.
Tiểu cô nương này lập tức trợn mắt há mồm ngay tại chỗ. Ngay cả khi
Nguyễn Tĩnh lên tiếng gọi mà cô bé vẫn không có phản ứng gì. Khải Ngôn
khi đi qua còn mỉm cười vỗ vỗ lên tóc cô.
Sau khi đóng cửa lại, Triệu Khải Ngôn lập tức ôm lấy người yêu mà
hôn. Nguyễn Tĩnh cố sức giữ bình tĩnh nhưng khi Triệu Khải Ngôn ngẩng
đầu lên, khi đôi mắt thâm thúy ấy hướng về phía cô, cô bỗng cảm thấy bản
thân quả thực đã hoàn toàn sụp đổ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Tĩnh nhìn người đàn ông xuất chúng
đang nằm ngủ bên cạnh mà bần thần một lúc rồi cuối cùng mới đưa tay lên
day day ấn đường. Cô mò mẫm chiếc điện thoại di động của Triệu Khải
Ngôn đang để trên bàn và nhìn giờ. Chưa đến tám giờ. Bên ngoài có người
gõ hai tiếng vào cửa phòng ngủ. Nguyễn Tĩnh mặc áo vào rồi đi ra mở cửa.
Cô không hề bất ngờ khi trông thấy quỷ con tinh ranh Diệu Diệu. Tiểu nha
đầu nhiệt tình dào dạo bước lên chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành, chị họ!”
“Chào.” Nguyễn Tĩnh vừa cười vừa chặn cửa lại mà không định cho
cô bé đi vào.
“Em tìm anh Khải Ngôn. Anh ấy có ở đây không ạ?” Biết rồi còn hỏi!
Diệu Diệu nói xong lại kiễng chân nhìn vào bên trong, “Em định hỏi xem