Nguyễn Tĩnh bị những lời này làm cho chấn động mơ màng. Một lúc
lâu sau cô mới nói, “Sao có thể thế được?”
Tưởng Nghiêm lại cười cười, “Tôi biết cô đang nghi ngờ tôi. A Tĩnh,
tôi nói không phải tôi thì cô có tin không?”
“Tôi tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh đừng thẹn với
lương tâm của mình là được.” Nguyễn Tĩnh bình thản nói xong một câu rồi
xoay người gọi mấy đứa nhỏ vào nhà.
Sau khi trở về phòng, Nguyễn Tĩnh ngồi một lúc lâu trên sofa. Trong
lòng cô âm thầm suy đoán, trực giác bỗng cảm thấy bất an. Năm đó bác gái
của cô rời khỏi nhà là bởi vì ông nội phản đối đối tượng của bác ấy, lý do là
người đó đã từng ở tù. Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó là cậu ruột của
Tưởng Nghiêm, về sau ông ấy lại chết trong bệnh viện, còn Tưởng Nghiêm
khi ấy được bác gái đưa tới vùng nông thôn và nuôi nấng ở đó. Nguyễn
Tĩnh không khỏi suy đoán bác gái làm vậy hẳn là muốn tranh đấu với ông
nội, nhưng ngoài ra thì còn ý gì khác không? Trả thù sao? Nguyễn Tĩnh lại
cảm thấy chuyện này đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm, thực tế dù sao cũng
không phải phim ảnh.
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Tĩnh tỉnh dậy thì đã là tám giờ. Vội vội
vàng vàng ở trường học cả ngày thì đến giờ hẹn buổi tối với Khải Ngôn,
Nguyễn Tĩnh lái xe tới chỗ hẹn. Người kia đã có mặt ở đó rồi. Khi thấy cô
đi tới, anh liền đứng dậy kéo ghế giúp cô, “Anh tự ý chọn nhà hàng này,
không biết em có ăn được món Nhật không?”
“Được mà.” Cô có chút không yên lòng.
Khải Ngôn đưa mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì, chỉ xem thực
đơn món ăn do phục vụ đưa tới. Không khí diễn ra khá im lặng, Nguyễn
Tĩnh không nói gì, Triệu Khải Ngôn cũng một mực trầm mặc. Tình hình