Thì ra lúc trước anh hẹn cô đi ăn là có lý do. Nguyễn Tĩnh nhớ lại
ngày sinh nhật của mình bị anh biến thành một bữa tối mệt nhọc mà cho
đến tận bây giờ vẫn làm cho cô nóng cả mặt, “Em biết rồi!” Nguyễn Tĩnh
bảo Diệu Diệu đi trước ấn thang máy rồi quay đầu lại gật gật với anh, “Em
đi nhé!”
Lúc này, đám người ở bên trong đã bị làm cho kinh ngạc hoảng sợ
cứng cả người. Cái tên Triệu Khải Ngôn vốn mắt cao hơn đỉnh đầu và khó
nắm chắc này lại… kéo tay con gái nhà người ta không cho về.
Ba phút sau, Khải Ngôn day day ấn đường đi vào nhà và lễ độ nói một
câu, “Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi ngủ trước!” Người nói xong liền đi vào
phòng, để lại bên ngoài cả một mảng yên tĩnh. Mọi người đồng loạt cảm
khái: Hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt!