bưng theo một cái bánh ngọt thật to, “Hoan nghênh trở về, Leicester!
Happy birthday!”
Thành thực mà nói, không chỉ Nguyễn Tĩnh mà Triệu Khải Ngôn cũng
bị bất ngờ này làm cho trở tay không kịp. Còn đám khách không mời mà
tới kia cũng không đoán trước được trừ Khải Ngôn ra còn có một lady*
đang bị anh kéo tay lôi vào. Cả bọn nhất thời không biết nên tiếp tục thế
nào, bởi vì màn kế tiếp là định để KK tiến lên hôn anh.
(*Lady: Quý cô)
Nguyễn Tĩnh là người lấy lại phản ứng trước tiên. Cô nhướng mày,
“Xem ra một giờ cũng không được rồi.”
Khải Ngôn đã quay sang hỏi bọn họ, “Sao mọi người vào đây được?”
“Sorry, Khải Ngôn! Bọn tớ vốn định khiến cậu kinh ngạc và vui vẻ,
kết quả là… hình như kinh ngạc còn hơn cả vui vẻ rồi.” Một người đứng ra
nhận trách nhiệm giải thích, hy vọng việc làm tự tiện của bọn họ không làm
Triệu Khải Ngôn khó chịu, nếu không thì chuyện lớn không ổn rồi.
Nguyễn Tĩnh thấy người bên cạnh nhíu nhíu mày thì mỉm cười và vỗ
vỗ lên tay anh, “Đừng phụ tấm lòng của người khác mà! Em về trước vậy.”
“A Tĩnh…” Khải Ngôn giữ chặt tay cô lại, nhưng nghĩ đến chuyện
Nguyễn Tĩnh trước nay vẫn nói gì làm nấy, anh đành suy nghĩ một chút rồi
bất đắc dĩ nói, “Khi nào về đến nhà thì gọi điện cho anh nhé!”
Nguyễn Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Khải Ngôn vẫn chưa buông tay mà kề sát tai cô nói nhỏ, “Hôm nay chỉ
là tiệc xã giao, mai mới là ngày bảy tháng mười âm lịch, em đi với anh
nhé!”