Lời này đã khá rõ ràng. Ánh mắt của Khải Ngôn chợt lóe lên, trên mặt
có chút dao động.
“Cũng không ổn lắm nhỉ!” Khải Ngôn ngước mắt lên gương chiếu hậu
nhìn ba vị khách quý đang ngồi đằng sau.
“Hửm?” Nguyễn Tĩnh dùng ánh mắt dò hỏi.
Đối phương chỉ mỉm cười. Dù sao cũng không thể nói Triệu Khải
Ngôn anh vì một câu nói mà nảy sinh chút xúc động mơ hồ được. Gần đây,
mọi hành động của anh luôn được khắc chế rất cẩn thận, vậy mà vẫn có
chút lộn xộn khi ở trước mặt Nguyễn Tĩnh. Khải Ngôn nhắc nhở chính
mình cần phải xử lý vấn đề một cách nghiêm cẩn và lý trí một chút.
“Ngày mai đi ăn một bữa với anh nhé? Một mình, hai người.”
“Được ạ.” Nguyễn Tĩnh thấy anh lại vươn người và lấy tay day day
huyệt thái dương, “Có phải mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi cho tốt
không?”
“Những lúc phải chạy ngược chạy xuôi thế này anh thỉnh thoảng hay
mất ngủ, giờ đã thành thói quen rồi.”
“Thói quen này cũng không tốt chút nào.”
Khải Ngôn tỏ vẻ sửng sốt.Anh lập tức cười nói, “Anh sẽ sửa chữa.”
Nhóm ba người đằng sau vẫn thì thầm từ nãy tới giờ đã phái được một
đại diện ra mặt. Diệu Diệu hướng đôi mắt đen láy về phía Triệu Khải Ngôn,
“Anh nhất định có biết bơi phải không? Anh dạy bọn em bơi lội được
không?”
“Được thôi!” Đối phương tỏ vẻ rất có thiện chí.