Đối phương rất lịch sự ôm vai cô và chỉ hôn nhẹ lên hai má, “Em đã
biết thế nào là “Một ngày không gặp dài ba thu” chưa?”
“Nhưng dù sao vẫn khỏe phải không?” Nguyễn Tĩnh trêu chọc tiếp
một câu.
Triệu Khải Ngôn cười cười ôm sát người ở bên lại một chút. Hai
người vừa đi vừa nói chuyện, “Anh hỏi em một chuyện được không?”
Nguyễn Tĩnh khẽ nhướng mày, “Anh hỏi đi!”
“Tối nay em có rảnh không?”
“Làm gì?”
“Không có em anh không ngủ được.”
Nguyễn Tĩnh bật cười, “Phải để chị em nghe thấy mấy lời này của anh
mới được, chị ấy đỡ phải suốt ngày bảo em phá hủy hình tượng của anh.”
“Xem ra trong mắt em hình tượng của anh đã thực sự sụp đổ rồi đấy
nhỉ.” Lúc này, ba hành khách ngồi trong xe đã nhô đầu ra vẫy vẫy tay về
phía này. Triệu Khải Ngôn nhìn người đi bên cạnh.
“Tới diện kiến tập đoàn người nhà của em đi!”
Từ trước đến nay Khải Ngôn vốn luôn xử sự không hề sợ hãi, “Vinh
hạnh!”
Nguyễn Tĩnh lên xe và ngồi vào vị trí ghế lái. Triệu Khải Ngôn mang
hành lý để ra đằng sau rồi mới lên xe.
“Anh là bạn trai của chị họ em phải không?”
“Anh tên gì thế?”