“Vodka pha thêm bia.”
Nguyễn Nhàn bật cười thành tiếng, “Miệng lưỡi của em thật đúng là
ngàn năm như một đấy nhỉ.”
“Chị vui là được rồi.”
“A, hay đấy, học ai cái câu văn vẻ này vậy?”
“Triệu Khải Ngôn.” Nguyễn Tĩnh vừa cười vừa bước ra khỏi phòng
bếp.
“Khó mà tưởng tượng được!”
Chập tối, Nguyễn Tĩnh rời khỏi nhà định tới sân bay, kết quả là phát
hiện ra ba đứa nhỏ trong nhà đã trốn trên xe từ lúc nào, “Chị họ định ra
ngoài à? Ha ha, cho bọn em đi cùng được không? Chị biết đấy, nếu ở một
mình với chị cả, bọn em sẽ cảm thấy căng thẳng.”
“Chị ấy cũng chẳng phải là hồng thủy mãnh thú, bọn em sợ cái gì?”
“Dù sao bọn em cũng phải đi cùng chị!”
“Xem ra câu này mới là lời nói thật.” Nguyễn Tĩnh lắc đầu cười nói,
“Thắt dây an toàn vào, nếu không thì xuống xe!”
Ba đứa nhóc ngồi phía sau nhảy nhót vui sướng một hồi. Nguyễn Tĩnh
vừa khởi động xe vừa nghĩ thầm, đợi lát nữa Triệu Khải Ngôn trông thấy
cảnh này thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Khi tới sân bay, Nguyễn Tĩnh đợi chưa được bao lâu thì một bóng
người anh tuấn gọn gàng đã từ cửa khẩu đi về phía cô. Anh luôn có thể dễ
dàng phát hiện ra cô như vậy. Nguyễn Tĩnh mỉm cười chờ anh tới gần.