“Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?”
“Bảy giờ sáng. Về đến nhà chắc là tối rồi.”
“Anh muốn em tới đón không?”
“Như vậy có phiền em không? Nhưng mà, phiền em vậy!”
“A.”
—
Sáng sớm ngày cuối tuần, Nguyễn Tĩnh thức dậy liền đi xuống phòng
khách thì trông thấy mấy đứa em họ một trai hai gái đang ngồi xem TV.
Gần đây các chú bác đều ở lại nơi này nên đám con cái được nghỉ học cũng
về đây cả.
“Chị họ, chị dậy rồi à!” Diệu Diệu mười lăm tuổi nhìn thấy Nguyễn
Tĩnh đầu tiên. Cô bé liền chạy tới, “Nguyễn Hiểu Phong này xấu lắm chị
ơi, lớn như vậy rồi mà còn xem hoạt hình SpongeBob SquarePants nữa!”
“Chị mà không thế à, còn xem cái gì mà “Cừu vui vẻ và Sói xám” nữa
chứ!” Đứa bé trai mười tuổi cáu kỉnh cũng không vừa.
Nguyễn Tĩnh vừa đi về phía phòng ăn vừa đề nghị, “Được rồi. Hiểu
Phong tới phòng chị xem, còn bọn em thì xem ở đây, như vậy thì không
còn chuyện gì nữa chứ?”
“Sao lần nào em cũng phải nhường thế nhỉ!” Đứa bé trai lầm bầm rồi
đi lên tầng. Nguyễn Hiểu Phong này có tiếng là có tác phong của ông vua
con, rất khó hầu hạ, nhưng nó lại rất biết nghe lời Nguyễn Tĩnh.
“Chị họ, lần trước chị có nói sẽ dạy chúng em Võ Đang quyền hay
Thái Cực quyền gì đấy, chị còn nhớ không?” Hai đứa bé gái không xem TV
mà theo Nguyễn Tĩnh vào bếp.