Nguyễn Nhàn hạ cửa kính xuống cho gió lạnh thổi vào, “A, hồi còn bé
ông nội thường bảo mỗi ngày phải uống chút rượu thì khi lớn lên đến lúc
phải xã giao sẽ không bị quá chén. Mỗi lời nói của ông cụ ấy đều có chút
hợp lý đấy.”
A Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn chị một cái, “Chị sao thế? Lo cho ông
nội à?”
“Em không lo à?” Nguyễn Nhàn ngả đầu dựa vào lưng ghế rồi và
nhắm chặt mắt lại, “A Tĩnh, em có nghĩ rằng, loại chuyện này… Có thể là
tin đồn vô căn cứ được không?”
Trong lòng Nguyễn Tĩnh chùng hẳn xuống nhưng vẻ mặt vẫn không
thay đổi, “Chị đừng nghĩ vớ vẩn nữa.”
Về đến nhà, Nguyễn Tĩnh tắm rửa xong liền lấy di động ra gọi cho
Triệu Khải Ngôn. Đầu dây bên kia vang lên hồi lâu mới có người tiếp máy,
“Chờ lâu quá, thiếu chút nữa là anh ngủ rồi.”
Nghe được giọng nói của anh, trong lòng Nguyễn Tĩnh dù đang nặng
nề cũng dần trầm tĩnh lại, “Thật có lỗi!”
“Tâm trạng của em không tốt à?” Cảm giác của đối phương thật nhạy
bén.
“Không phải. Chỉ là em nhớ anh thôi.”
Đối phương tựa hồ bị lời nói này làm cho kinh ngạc. Thật lâu sau, bên
trong điện thoại mới truyền lại tiếng cười, “Lần đầu tiên nghe em nói thế
đấy.”
“Anh không thích à?”
“Không, anh rất thích.”