nhân viên phục vụ đưa tới một ly Champagne, “Vị đẹp trai bên kia mời
cô!”
Nguyễn Tĩnh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang nghiêm chỉnh
ngồi ở một bàn khác, “Thay tôi cảm ơn anh ấy nhé!”
“Tam Tam, lần sau uống rượu đừng gọi em cô đi cùng nhé, rõ là ảnh
hưởng đến thị trường của chúng ta!” Trong giọng nói của cô giáo sáng sủa
đó đã có chút men say.
Nguyễn Nhàn an ủi cô ấy, “Điểm này quý vị không cần phải lo, nó
hiện tại đã có người quản rồi, thị trường về cơ bản là vẫn rộng mở.”
Nguyễn Tĩnh cười khổ, “Chị nói bừa gì vậy!”
“Sự thật là thế còn gì.” Nguyễn Nhàn nói xong lại điểm điểm vào trán
cô em, “Đừng được hời lại ra vẻ nhá!”
Một đồng nghiệp nam mở miệng, “Nói đến chuyện tình cảm, Tam
Tam này, phòng tài vụ của cô chẳng phải có một kế toán họ Lăng sao? Tôi
nhớ cô ta đang theo đuổi Phó giám đốc Tưởng mà, giờ thế nào rồi?”
“Ai mà biết.”
“Nếu không phải tôi biết rõ tính tình của cô thì còn tưởng cô có ý với
Phó giám đốc Tưởng đấy. Chẳng phải luôn có câu “Không phải oan gia
không gặp mặt” sao?” Một đồng nghiệp nam khác tiếp tục tra hỏi.
“Cút, các cậu đừng hòng làm tổn hại danh dự của tôi!”
“Lại nói, lần trước khi trường chúng ta tổ chức đi du lịch ấy, về sau có
một người tới mà đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Tôi nhớ anh ta họ
Triệu thì phải? Một người đàn ông lịch lãm như thế thật khiến người ta phải
nhất kiến chung tình nhỉ.” Đồng nghiệp nữ tiếp tục góp chuyện.