Là một dãy số xa lạ, “A lô?”
“Anh nghĩ có lẽ em đã dậy rồi.”
Giọng nói trầm thấp của đối phương làm cho Nguyễn Tĩnh sửng sốt,
“Khải Ngôn?”
“Anh rất nhớ em!”
Nỗi lòng phiền muộn trong mấy ngày qua vì câu nói này mà bất giác
vơi đi không ít, “Bao giờ anh về?”
“Ngày kia, cũng có thể là ngày mai.”
“Ừm, em chờ anh.”
Nguyễn Tĩnh cúp máy rồi nằm lại giường và thở phào một hơi.
Từ sau khi Nguyễn Chính xảy ra chuyện, mẹ của Nguyễn Tĩnh tạm
thời rút lui khỏi các hoạt động của trường học, vì vậy mà công việc của
Nguyễn Tĩnh cũng bị tăng lên rất nhiều. Áp lực nhất thời giáng xuống làm
Nguyễn Tĩnh quả thực có chút ăn không tiêu, may là đôi khi Tưởng
Nghiêm cũng ra tay trợ giúp. Tuy khá bất ngờ với sự hào phóng đột xuất
của đối phương nhưng Nguyễn Tĩnh cũng không bài bác những chuyển
biến này. Trong quan niệm của cô thì thêm bạn bớt thù bao giờ cũng là
chuyện tốt.
Chiều hôm nay, còn chưa tới giờ tan tầm thì Nguyễn Nhàn đã gọi điện
bảo cô tối nay đi uống rượu. Nguyễn Tĩnh biết mấy ngày nay chị mình luôn
trong trạng thái thần kinh căng thẳng và cần phát tiết nên cũng đồng ý. Tối
đó, Nguyễn Nhàn còn gọi thêm ba đồng nghiệp khác, hai nam một nữ, tửu
lượng ai nấy đều vô cùng tốt. Nguyễn Tĩnh tự biết không thể liều mạng với
mấy người này được, cô chỉ uống một chút rượu nhẹ mà thôi. Giữa buổi thì