nói với em một tiếng, nhưng mà chị lại vội quá nên quên mất. Xin lỗi A
Tĩnh nhé, khiến em phải lo lắng rồi!”
“Không sao ạ!”
“Em biết số di động quốc tế của cậu ấy chưa?”
“Em biết rồi ạ.”
“Ừ, vậy nhé. Khi nào rảnh em gọi cho cậu ấy nhé. Hôm đó cậu ta
không tìm được em, mặt mũi trông nặng nề lắm. Nếu không phải lúc đó ba
cậu ấy bất ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn dính dáng đến pháp luật thì
cậu ta quả thực không tự nguyện lên máy bay đâu. Ha ha, trông thấy Khải
Ngôn cau mày thật đúng là ngàn năm có một.”
Nguyễn Tĩnh ở bên này im lặng trong ba giây rồi mới nói, “Em biết
rồi.”
Nguyễn Tĩnh lái xe tới bệnh viện. Cô đã quen thuộc với nơi này rồi.
Năm nay nhà họ Nguyễn hình như mọi sự đều bất lợi, liên tục gặp chuyện
không may. Nguyễn Tĩnh ở đó tới hơn bảy giờ mới về đến nhà. Sau khi tắm
rửa sạch sẽ và nằm trên giường, cô lại nhớ tới Triệu Khải Ngôn, nhớ thực
sự. Lúc này, chỉ nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh thôi là cô cũng thấy vô
cùng căng thẳng.
Nếu hiện giờ Khải Ngôn rời khỏi cuộc sống của Nguyễn Tĩnh, cô có lẽ
sẽ không thể thích ứng được, có lẽ sẽ trăm phương ngàn kế để kéo anh trở
về. Nguyễn Tĩnh biết chuyện níu kéo tình cảm rất tổn hao tinh thần, nhưng
tình hình trước mắt đã không cho phép cô được tự do lựa chọn nữa.
Nguyễn Tĩnh suy nghĩ miên man một lúc thì chìm vào giấc ngủ, quên
luôn cả ý định thử gọi vào số điện thoại đường dài quốc tế kia. Trời vừa
sáng thì di động đổ chuông.