Nguyễn Nhàn tươi cười vỗ lên cánh tay cô ấy, “Loại đàn ông tài giỏi
như vậy chỉ cần thưởng thức là được. Hơn nữa, anh ấy là hoa đã có chủ
rồi.”
“Đàn ông xuất sắc như vậy luôn rất hút hàng nhỉ. Haiz, sự thật bao giờ
cũng không theo ý người.”
Nguyễn Tĩnh nghe bọn họ nói đến đề tài này thì không khỏi lắc đầu.
Cô vừa cầm ly rượu lên thì di động lại đổ chuông. Nguyễn Tĩnh cúi đầu
xuống xem thì hóa ra là cái người mà bọn họ đang bàn luận.
“Em bận à?”
“Giờ em đang ở bên ngoài, khi nào về đến nhà em gọi lại cho anh
nhé?”
“Anh chờ điện thoại của em đấy. Lái xe cẩn thận nhé!”
“Dạ.”
Cô giáo kia nháy mắt mấy cái với cô, “Bạn trai gọi đến kiểm tra hả?”
Nguyễn Tĩnh chỉ cười cười.
Gần rạng sáng ngày hôm đó mới tàn cuộc. Lúc ấy, ai nấy đều say sưa
cả rồi, chỉ còn mỗi Nguyễn Tĩnh là bình thường nên không thể không hỏi
địa chỉ của từng người và đưa cả bọn về rồi cuối cùng mới quay về nhà.
Nguyễn Nhàn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của em gái, “A Tĩnh, cảm ơn em
nhé!”
“Chị khách sáo với em làm gì. Chị tỉnh chưa?”
“Thực ra chị cũng không say lắm. Chị biết giữ chừng mực mà.”
“Em biết.”