“A, anh còn đẹp trai hơn cả thầy dạy toán của em nữa đấy!”
“Anh phải cao một mét tám ấy nhỉ?”
Khải Ngôn quay sang hỏi người bên cạnh, “Anh có cần phải trả lời
từng câu hỏi một không?”
“Tùy ý ngài!” Nguyễn Tĩnh vừa cười cười vừa khởi động xe.
Khi tới chỗ ngoặt Nguyễn Tĩnh mới nhớ tới một chuyện, “Bố anh ở
bên kia thế nào rồi ạ?”
“Không việc gì. Tranh chấp bản quyền ấy mà, loại chuyện này cũng
không phải hiếm gặp.” Khải Ngôn day day thái dương, “Có điều chuyện
này làm tâm trạng của ba anh có chút không tốt thôi.”
“Xem ra gần đây thời vận của chúng ta không được tốt lắm nhỉ.”
“A Tĩnh, em có tâm sự phải không?” Khải Ngôn rốt cuộc nhìn sang cô
và nói, “Triệu Lâm có nói sơ qua với anh rồi, nhưng nếu em không muốn
nói tới chuyện đó thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh chỉ muốn em hiểu
rằng, em không vui thì anh sẽ càng cảm thấy khổ sở hơn, anh… mong có
thể giúp đỡ được em.”
“Khải Ngôn, anh đang căng thẳng đấy à?” Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu
nhìn anh một cái.
Triệu Khải Ngôn khụ một tiếng, trong giọng nói biểu lộ chút oan ức,
“Đúng, anh sợ em nghĩ anh nhiều chuyện. Em có biết là em luôn thích tự
mình giải quyết mọi chuyện không?”
“Thật vậy à?” Nguyễn Tĩnh khẽ nở nụ cười, “Nhưng mà hiện giờ tinh
thần của em hình như đang ỷ lại vào anh rồi.”