kéo dài mãi cho tới khi người kia phát hiện ra sự bất thường, “Anh sao
vậy?”
Khải Ngôn bưng chén nước chậm rãi uống một ngụm rồi lát sau mới
liều lĩnh nói một câu, “Buổi tối tới chỗ anh nhé!”
Nguyễn Tĩnh còn đang ngẩn người thì anh lại bồi thêm một câu, “Hôm
nay là sinh nhật anh.”
Lúc này cô mới chậm chạp nhận ra và nói một câu chúc sinh nhật vui
vẻ. Đối phương chỉ ảm đạm mỉm cười, “Tối nay em phải tặng quà cho anh
chứ?”
Đến lúc này thì tâm tư của Nguyễn Tĩnh xem ra đã quay trở lại, đi
kèm với đó là sự áy náy, “Thật có lỗi. Hôm qua, vì chuyện của Tưởng
Nghiêm…”
Khải Ngôn nâng cánh tay trái đang vịn vào tay vịn xoa xoa trán rồi
nhẹ giọng ngắt lời Nguyễn Tĩnh, “Gọi món ăn đi!”
Nguyễn Tĩnh sững người, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu nhưng cô cũng
không nói gì nữa.
Hôm nay Triệu Khải Ngôn vẫn đưa cô về tận nhà.
Khi anh xoay người đi, Nguyễn Tĩnh bỗng kéo tay anh lại. Anh liền
dừng bước.
“Tối nay anh ngủ ở đây nhé!”
Anh không quay đầu lại. Nguyễn Tĩnh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh từ
phía sau, “Có anh ở bên cạnh em mới yên tâm nghỉ ngơi được. Mấy ngày
nay không gặp anh em ngủ không ngon.”