“Hôm nay anh phải tới viện nghiên cứu một chuyến. Anh đã hẹn với
giáo sư gặp mặt lúc tám giờ rồi.” Khải Ngôn cất giọng khàn khàn rồi lùi lại
một khoảng, “Bữa sáng chắc không kịp ăn đâu.”
“Chẳng phải anh đã nghỉ việc ở đó rồi sao?”
“Họ muốn anh quay lại.” Anh giải thích, “Hạng mục lần này anh cũng
có chút hứng thú nên đang cân nhắc.”
Nguyễn Tĩnh nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ. Cô bỗng có chút ngại
ngùng, “Xin lỗi anh! Hôm qua đáng nhẽ không nên bảo anh ở lại mới phải.
Sau này nếu hôm sau có việc bận thì anh phải nói trước cho em biết nhé!”
Anh đột nhiên nở nụ cười có chút gian tà, “Em nghĩ anh sẽ vì chuyện
đó mà để mất những thứ khác sao?”
Nguyễn Tĩnh nghẹn lời, mặt mày cũng hơi ửng đỏ.
Trong khoảng thời gian này, cho dù tình cảm của hai người vẫn chưa
được công khai nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp. Nguyễn
Tĩnh tuy còn chút câu nệ nhưng tận đáy lòng rốt cuộc đã vứt bỏ hết thảy để
tiếp nhận đối phương. Cẩn thận nghĩ lại thì dường như Triệu Khải Ngôn đã
vô thức ảnh hưởng đến cô trên rất nhiều phương diện, khiến mọi thành trì
trong cô cũng thường xuyên thất thủ một cách hết sức vô tình.
Buổi họp thường lệ trong tuần vừa kết thúc, một đồng nghiệp đi tới
trước mặt Nguyễn Tĩnh và cười nói, “Nghe nói chiều nay người của Viện
Khoa học Trung Quốc thuộc Sở Nghiên cứu Dược phẩm đã tới diễn thuyết
ở trường ta tuần trước lại tới nữa đấy. Có cô giáo đã công khai bày tỏ lòng
ái mộ với một giảng viên trong số đó rồi. Ha ha, sự quả cảm của phụ nữ
hiện đại quả thực không thể coi thường được đâu!”
Nguyễn Tĩnh vẫn đang lục lọi giấy tờ trong cặp tài liệu chỉ lơ đãng
hỏi, “Đắt hàng thế cơ à?”