Nguyễn Tĩnh nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý, “Nhưng mà cứ tiếp tục
thế này thì em thấy em sẽ mê muội mất cả ý chí mất.”
“Không đâu, em không phải là người ham chơi mà.”
“Anh hiểu em vậy cơ à?”
Khải Ngôn khẽ gật đầu. Trong lòng Nguyễn Tĩnh tự dưng sinh ra một
chút áy náy, bởi vì cô chưa bao giờ hao tâm tổn trí gắng sức tìm hiểu về con
người của Triệu Khải Ngôn cả, chẳng qua là Khải Ngôn rộng lượng nên
cũng không so đo tiểu tiết.
Triệu Khải Ngôn đưa Nguyễn Tĩnh về nhà lúc chín giờ tối. Nguyễn
Tĩnh vừa về tới nhà thì gặp phải Nguyễn Minh Huy đang đi ra. Người này
lập tức giật mình.
“Em quen Triệu Khải Ngôn à?”
“Vâng.” Nguyễn Tĩnh đang thay dép lê đi trong nhà thì thấy Nguyễn
Minh Huy bất động đứng ở cửa, “Sao vậy?”
Nguyễn Minh Huy im lặng không nói trong hai giây rồi tỏ ra thâm
trầm lắc lắc đầu, “Trước đây anh và cậu ta học cùng một trường, tuy không
cùng khóa. Nhưng em có biết có một vài người có khả năng khiến cho hàng
vạn hàng nghìn người hâm mộ mình không? Triệu Khải Ngôn chính là loại
người như vậy đấy, làm cho người ta có muốn không nhớ cũng không
được.”
Nguyễn Tĩnh nghe xong rồi không biết vì sao bỗng bật cười. Còn
Nguyễn Minh Huy ở bên này lại nghĩ, đã hơn chục năm rồi, tu vi và khí
phách của loại đàn ông như thế chỉ có thể tinh ranh hơn mà thôi, hiện giờ
đối tượng kết giao của Nguyễn Tĩnh lại là một nhân vật có số má như vậy,
chuyện này ít nhiều làm cho anh cảm thấy không thể tin được.