Anh nhìn cô một cái, “Chị cô đã lấy xe đi rồi.”
Nguyễn Tĩnh ngước mắt lên. Cuối cùng, cô hạ tay anh ta xuống và lắc
lắc đầu, “Tôi chỉ muốn ở một mình.”
“Tôi và em lúc này rốt cuộc đã cách nhau bao xa?” Anh nói một câu ở
sau lưng cô, còn cô thì tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Anh nhìn
cô, từng bước từng bước một, cách anh ngày càng xa…
Anh nghe thấy cô thì thầm qua di động, “Khải Ngôn, em muốn gặp
anh!”
—
Dạo gần đây, cứ có thời gian rảnh là Nguyễn Tĩnh sẽ tới phòng gym
tập chạy trong khoảng một hai giờ. Sau vô tình biết được ở tầng hai trong
sân bóng rổ của trường cũng có một phòng tập gym nho nhỏ, cô liền dời địa
điểm đến đó, đi gần sẽ tiết kiệm được chút tiền.
Chỉ có điều, sau năm giờ chiều thì phòng tập này tương đối đông
người. Đám lưu học sinh, người ngoại quốc đặc biệt thích phòng tập gym
này. Nếu mọi người chỉ chăm chú vào việc của mình thì cũng không sao,
đằng này lại có người bắt đầu bắt chuyện với cô. Cô không phải thích giả
bộ cao sang gì mà chẳng qua là không thích nói chuyện phiếm với người lạ
và giả vờ thân thiết với họ. Vì vậy nên khi người ta nói chuyện với cô bằng
tiếng Anh, cô liền quay sang nói tiếng Trung, “Tôi không hiểu!”. Đi đêm
lắm có ngày gặp ma, kết quả là hôm nay cô lại gặp phải một người Anh có
thể nói tiếng Trung tương đối chuẩn. Cuối cùng, Nguyễn Tĩnh chỉ có thể
ném lại một câu, “Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc!” để giải quyết ổn
thỏa câu chuyện.
Khi ra ngoài uống nước, Nguyễn Tĩnh phát hiện ở sân bóng rổ tầng
một đang có trận đấu. Cô không khỏi dừng lại nhìn xem thế nào. Nói đến
cũng thực sự không hay ho gì, cô vừa mới đứng được ba phút thì quả bóng