“Không được à?”
Khải Ngôn hạ giọng, “Không, anh chỉ ngạc nhiên thôi.”
Hai người tiến vào khu quần áo cao cấp ở tầng năm. Nguyễn Tĩnh kéo
anh tới trước một cửa hàng. Người bán hàng khá nhiệt tình. Nguyễn Tĩnh
đưa hai bộ quần áo và bắt anh mặc thử. Chẳng bao lâu thì người kia đã mặc
quần áo mới đi ra. Cô nhịn không được chậc một tiếng, kiểu người có vóc
dáng và phong thái thế này kỳ thực căn bản cũng không cần phải thử.
“Sao thế? Em thấy được không?” Anh để mặc cô đánh giá từ trên
xuống dưới.
“Không thể bắt bẻ được điều gì!”
Bộ thứ hai cuối cùng ngay cả thử cũng không thử mà đưa thẳng cho
người ta gói lại luôn. Người bán hàng có lẽ chưa từng thấy cặp đôi nào có
hiệu suất làm việc cao như vậy. Người này liền chủ động chiết khấu 5%
cho bọn họ.
Lúc cả hai đi ra thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Những người đi trên
đường đều vội vàng trú mưa.
“Anh đỗ xe ở đâu thế?”
“Anh đỗ trên đường.”
“Mình chạy tới đó nhé!”
Khải Ngôn vừa cười vừa giữ chặt cô lại, “Em có vội việc gì không?
Hôm nay em mua đồ cho anh rồi, để anh mời em bữa cơm nhé?”
Người đàn ông này rõ ràng kiêu ngạo sắc bén lại cố tình dùng cách
thức ôn hòa để “tấn công” người ta, mà lần nào cũng đạt hiệu quả kinh
người. Nguyễn Tĩnh chọn một nhà hàng Italy ở bên cạnh. Cơm nước xong,