“Hương thơm có một không hai, làm cho anh biết ngay đấy là em.”
Anh đi theo phía sau và thuận tiện đẩy cửa ra.
“Hương quýt hay hương dâu tây vậy?” Cô nói đùa rồi kéo vạt áo lên
ngửi ngửi. Hành động này làm cho người đi sau không khỏi chớp mắt mấy
cái. Anh đặt hộp cơm lên bàn trà. Nguyễn Tĩnh đã làm lụng vất vả cả một
ngày, đã ăn đói mặc rét lắm rồi, lúc này, vừa nhìn thấy có đồ ăn, cô liền
chạy vội tới ngay. Khải Ngôn kéo cô trở lại chỗ ngồi và giúp cô mở hộp
cơm ra. Anh bỗng hơi dừng lại nghĩ ngợi rồi kề vào tai cô nói nhỏ một câu.
Người kia lập tức ngây người, cả mặt và tai đều ửng đỏ.
Thừa nước đục thả câu cũng không quá đáng thế này! Sau hôm đó,
trong lòng Nguyễn Tĩnh vẫn mãi bối rối không thôi, vì một chút cơm cô đã
phải “Bán mình” những hai lần, có thể nói tổn thất thực nghiêm trọng, thực
sự không sáng suốt chút nào. Đương nhiên điều này cũng càng làm nổi bật
sự thông minh vượt trội của đối phương bên cạnh.
—
Chuyến đi tới Thượng Hải vốn nằm trong kế hoạch từ trước, chẳng
qua lúc đó Nguyễn Tĩnh đang rất bận rộn nên đã quên mất chuyện này. Vì
vậy mà sáng sớm ngày hôm đó, khi Khải Ngôn tới đón thì cô có hơi kinh
ngạc, sau đó mới vội vàng đi thay quần áo, cầm theo điện thoại di động và
ba lô… Khải Ngôn không khỏi lắc đầu, “Anh chắc chắn ngày hôm qua đã
nhắc em rồi mà?”
“Xin lỗi anh, lúc anh nói chuyện, em đang… đi vào cõi tiên rồi.”
Triệu Khải Ngôn có vẻ bị tổn thương, “Xem ra mị lực của anh vẫn
không đủ rồi.”
Hẳn là quá đủ ý chứ! Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ, trước đây hiếm khi thấy
anh mặc trang phục màu trắng thế này, từ người anh toát ra vẻ vừa trầm
tĩnh vừa cao quý và đặc biệt có khí chất, làm cho không ít người phải chú ý