ngoái đầu lại nhìn. Vị này quả thực tài mạo song toàn, hệt như cái rốn của
vũ trụ vậy, cô phải tâm bình khí hòa mà thừa nhận sự thật này thôi.
Qua buổi trưa, hai người đã ngồi trong khán phòng của sân tennis rộng
lớn và xem trận đấu mở màn của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer.
Bỗng có người từ phía sau đi lên và vỗ nhẹ vào vai của Triệu Khải Ngôn, là
một người đàn ông trung niên có sắc mặt hồng hào. Khải Ngôn đứng dậy
bắt tay với người đó.
“Đã lâu không gặp, không ngờ cậu lại có mặt ở đây!”
“Cũng phải hai năm rồi đấy nhỉ?”
Đối phương nhịn không được chế nhạo, “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới
đây thế?”
Triệu Khải Ngôn cười nói, “Tôi đưa bạn gái tới xem thi đấu.”
“Ồ?” Người đàn ông rõ ràng có chút kinh ngạc và nhìn chằm chằm
vào Nguyễn Tĩnh đang ngồi bên cạnh. Nguyễn Tĩnh đã lễ phép lên tiếng
chào hỏi trước.
“À, vậy đi, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa. Con tôi đang ngồi
đằng sau, đợt lát nữa nếu không vội trở về thành phố N thì cùng ăn bữa
cơm nhé!”
“Được ạ!”
Đợi Khải Ngôn vào lại chỗ ngồi, Nguyễn Tĩnh lập tức ghé sát vào anh
mà hỏi, “Anh ta là ai vậy? Sao em cứ thấy quen quen.”
“Huấn luyện viên tennis quốc gia đấy, giờ anh ấy nghỉ rồi.”
“Ồ!”